Pages

Thứ Sáu, 8 tháng 11, 2013

Thưa Thày, xin thêm lòng tin cho chúng con

CHÚA NHẬT XXVII TNC
(Kb 1,2-3.2,2-4; 2Tm 1,6-8.13-14; Lc 17,5-10)

Phêrô Trần Văn Hương

THƯA THẦY, XIN THÊM LÒNG TIN CHO CHÚNG CON

            Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,
Đó là lời cầu xin của các Tông đồ với Đức Giêsu, là lời khởi đầu bài đọc Tin Mừng hôm nay. Chắc chắn chúng ta đang thắc mắc và đặt câu hỏi: tại sao các Tông đồ lại xin Chúa ban thêm đức tin. Phải chăng các Tông đồ là những người yếu đức tin, hay đang phải đối diện những thử thách, khó khăn hoặc những vấn đề rất quan trọng mà các ngài cần có thêm đức tin? Lời Chúa trong thánh lễ Chúa nhật 27 thường niên, mời gọi chúng ta khám phá các khía cạnh của đời sống đức tin qua các bài đọc, nhờ đó, chúng ta có được đời sống đức tin sâu xa, phó thác hoàn toàn cho Thiên Chúa.
Lời cầu xin này không được Đức Giêsu trả lời trực tiếp, Ngài theo lẽ thường, dùng một hình ảnh để trả lời; một cây dâu và hạt cải: “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc, nó cũng sẽ vâng theo”.
Thưa quý cộng đoàn, một hình ảnh thật trái ngược, dường như không thể có. Hạt cải là hạt nhỏ nhất trong tất cả các loại hạt rau ở Do Thái, còn cây dâu là một cây đại thụ: rễ rất lớn, và có thể sống tới 600 năm. Chúa đã dùng hình ảnh này để nói cho các tông đồ biết; chỉ cần có một đức tin đích thực, toàn diện, một đức tin phó thác hoàn toàn nơi Thiên Chúa, thì dù đức tin đó chỉ to bằng hạt cải, cũng đủ làm cho cây dâu bật rễ, phải rời xuống biển mà sinh sống.
Đức Giêsu khải mở cho chúng ta một thực tại mới của thế giới khác mà mắt người phàm không thể thấy được. Ngài mở cho chúng ta một cánh cửa của thế giới, thế giới của Thiên Chúa. Ngài cho ta thấy sức mạnh của đức tin, đức tin khiến cho kẻ có lòng tin làm được những điều không thể có đối với sức con người. Bởi chính chúng ta luôn đóng khung trong sự giới hạn của sự khôn ngoan và trong khả năng phàm trần của ta. Hôm nay, Chúa khai mở cho ta, cho ta biết sức mạnh của đức tin làm biến đổi mọi sự, chỉ cần đức tin đó to bằng hạt cải. Có ý kiến giải thích rất hay rằng: “Hình ảnh ngộ nghĩnh về cây dâu vâng lời, mà đi mọc dưới lòng biển, có ý nói đức tin có thể làm được những việc không ai làm được. Tác giả còn nói rõ: đã hẳn cần phải hiểu đức tin là việc con người đáp lại sáng kiến của Thiên Chúa, chứ không phải là cách phù phép nào đó bắt ép Chúa phải thực hiện những điều kỳ diệu”.
Quả đúng như thế, ngày nay chúng ta đang bắt ép Thiên Chúa làm và thực hiện những điều kỳ diệu cho chúng ta. Chúng ta đang tự hào mình là người tín hữu, là người có đức tin. Hàng ngày chúng ta vẫn đi tham dự thánh lễ, đọc kinh cầu nguyện và nghe lời Chúa. Chúng ta xin Chúa ban cho chúng ta điều này, việc nọ được thành công, được như ý. Nhưng chúng ta có xét lại xem, chúng ta đang sống đức tin đó như thế nào không? Chúng ta đang sống và thực hành đức tin đó ra sao? Phải chăng đức tin của chúng ta đang rất đầy vụ lợi, nghi ngờ, trách mắng Chúa không ban cho. Một đức tin hời hợt, quá yếu kém. Chúng ta rước Mình Thánh Chúa mà không tin Chúa đang thực sự hiện diện trong lòng chúng ta. Chúng ta quỳ chầu trước Thánh Thể Chúa mà hình như chúng ta không có tin Chúa đang ngự nơi đó… Khi gặp khó khăn thử thách, hình như chúng ta không tin lời Chúa dạy. Nhiều gia đình, nhiều anh chị thanh niên đến tuổi kết hôn còn tìm tới các thầy bói, xem quẻ, xem bài để tìm ra hậu vận của mình với người bạn đời, xem ngày tháng, giờ giấc để khởi công xây nhà, … Thực tế trong giáo xứ chúng ta, chỉ có hơn một nghìn giáo dân, nhưng có quá nhiều gia đình chồng giữ đạo thì vợ bỏ, vợ giữ đạo thì chồng bỏ, rồi cha mẹ không cho con cái rửa tội, không thúc dục con cái đi học giáo lý, tham dự thánh lễ. Cộng đoàn có thể nhìn thấy ngay trong nhà thờ hôm nay, có được mấy bạn trẻ đi học, được mấy em thiếu nhi đến với nhà thờ. Như thế đủ để nhận ra đức tin của chúng ta còn rất non yếu. Chúng ta phải làm sao đây?
Kính thưa cộng đoàn, đức tin không phải là kết quả của công việc tìm tòi, hay học hỏi mà có. Đức tin là một ƠN BAN nhưng không của Thiên Chúa. Bởi có biết bao nhiêu người thông thái, học sâu, hiểu rộng, nghiên cứu Thánh Kinh thật kỹ lưỡng mà vẫn không có đức tin. Có những điều trái ngược hơn; nhiều khi càng học nhiều, biết nhiều, hiểu nhiều thì càng không tin và khó tin. Tại sao vậy? Thưa vì trong đức tin luôn có mạo hiểm. Vì thế bài đọc I đòi chúng ta một lòng tin vững vàng, không nản lòng, phải kiên nhẫn chờ đợi… Nếu như tất cả đều là sáng tỏ hết rồi ta mới tin thì đó không phải là đức tin. Nếu tất cả đều là chắc chắn rồi mới tin thì cũng không phải là một hành vi đức tin. Đức tin đòi hỏi ta phải dẫn thân và mạo hiểm, nhưng không phải là mù quáng. Đức tin sẽ giúp chúng ta đứng vững, không ngã lòng trước những khó khăn trong công việc. Chúng ta hãy củng cố đức tin của mình bằng cách khơi dậy đặc sủng của Thánh Thần trong ngày đón nhận bí tích Thánh Tẩy. Đó cũng là lời nhắn nhủ trong bài đọc hai mà thánh Phaolô gửi tới cho anh Ti-mô-thê (trích câu Thánh Kinh).
Kính thưa cộng đoàn, khi lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy, chúng ta xin Hội Thánh cho chúng ta đức tin, đức tin đem lại cho chúng ta sự sống đời đời, sự sống đời đời chính là nhận biết Thiên Chúa thật. Ngày hôm nay, Giáo hội đang cử hành năm đức tin, nhằm giúp chúng ta đào sâu đức tin, sống đức tin, cử hành đức tin cách vững vàng trước mọi biến động của thế giới. Chúng ta đang phải đương đầu với những thách đố bị mai một về đức tin, và còn dẫn tới chỗ mất đức tin. Bởi nhìn vào sinh hoạt thực tế của giáo xứ, mỗi thánh lễ Chúa nhật chỉ được 40% người đi dâng lễ, các em thanh niên thì quá ít, thiếu nhi mải mê lo việc học văn hóa, còn giáo lý thì sao? Không được 20%. Trong khi đó, ban giáo lý đã phải cắt đặt nhau để dạy cho các em thành nhiều lớp. Như vậy chúng ta chưa chăm lo đức tin cho các em và cho chính chúng ta nữa, đức tin của chúng ta còn rất non yếu.
 Chúng ta hãy nài xin Chúa ban thêm đức tin cho chúng ta như các Tông đồ xưa. Các ngài là người được sống cùng Chúa, được nghe biết bao các bài giảng dạy, thấy biết bao điều Ngài làm. Là những người được tuyển chọn từ nhóm 72 môn đệ, là các thành viên ưu tú, vậy mà vẫn cảm thấy yếu và thiếu đức tin, cần phải xin Chúa gia tăng thêm. Các Tông đồ đã để lại cho chúng ta môt mẫu gương thật tuyệt vời.
Đã hơn một lần chúng ta cảm thấy những khó khăn trong cuộc sống, những nhiệm vụ chúng ta phải gánh vác trong gia đình, trong cộng đoàn, trong Giáo hội, trong xã hội, những đòi hỏi của đời sống ki-tô hữu, những đòi hỏi của Tin mừng…là những điều vượt quá sức chúng ta. Chúng ta hãy khiêm tốn xin Chúa ban thêm lòng tin cho chúng ta, để nhờ có đức tin hoàn toàn phó thác nơi Chúa, chúng ta sẽ làm được những điều phi thường, chúng ta sẽ vượt qua mọi thử thách, cám dỗ. Để có được đức tin như vậy, cần phải có tình yêu.
(Dù cho ta có giữ đạo tốt, nhưng cũng không vì thế mà ta có quyền đòi hỏi Thiên Chúa phải biết ơn ta, phải ban cho ta những gì ta cần, mà ta phải khiêm tốn chấp nhận thánh ý Chúa.)
Kính thưa cộng đoàn, chuyện kể rằng: ở một vùng kinh tế mới, có một thanh niên và một thiếu nữ quen nhau. Mỗi người họ đến từ một miền khác nhau. Quen nhau một thời gian rồi họ yêu nhau. Và một hôm người thanh niên ngỏ lời xin cưới cô gái. Cô gái đồng ý ngay. Người thanh niên mới hỏi: Em không biết gốc gác của anh, không biết gia đình anh, em không sợ bị anh lừa gạt hay sao mà dám giao phó cả cuộc đời cho anh? Cô gái đáp: không, em không sợ. anh chàng hỏi thêm: Tại sao vây? Và cô gái trả lời rất ngắn gọn: Vì em yêu anh.
Kính thưa cộng đoàn, cô gái ấy chỉ vì yêu, vì yêu nên đã tin người thanh niên kia. Chúng ta cũng thế, nếu chúng ta yêu Chúa thì chúng ta mới tin Chúa được, yêu càng nhiều thì tin càng mạnh. Cho nên ngoài việc xin Chúa ban thêm đức tin, chúng ta cũng cầu xin Chúa ban thêm lòng yêu mến cho chúng ta. Amen.


                                               Sơn Tây, ngày 04 tháng 10 năm 2013

                                                     Xét duyệt của Đức Giám Mục


(đã ký)


                                                                                

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

 

Sample text

Sample Text

Sample Text

 
Blogger Templates