CHÚA
NHẬT XXIX TNC
(Xh 17,8-13; 2Tm 3,14-4,2; Lc
18,1-8)
Phêrô Trần Văn Hương
PHẢI KIÊN TRÌ CẦU
NGUYỆN
Kính thưa cộng
đoàn,
Ở một thành phố nhỏ kia có đầy đủ mọi
cơ quan và các dịch vụ cần thiết như: bệnh viện, trường học, công viên, tòa án,
nhà thờ, chợ, các cửa hàng may mặc, ăn uống… nhưng chỉ thiếu một điều là không
có cửa hàng và thợ sửa đồng hồ. Bởi vậy, tất cả các đồng hồ của người dân trong
thành phố từ loại nhỏ tới lớn dần dần bị hỏng, cái thì không chạy, cái thì chạy
sai. Một số người quẳng bỏ đồng hồ hỏng vào tủ. Một số khác thì tự mày mỏ tháo
ra lau chùi, sửa chữa rồi tiếp tục dùng tạm cho dù chạy không chính xác lắm.
Một ngày kia, có một người thợ sửa đồng
hồ đến mở cửa hàng sửa chữa. Mọi người rất mừng, ai nấy đều mang đồng hổ đến để
nhờ sửa. Nhưng người thợ nói: “Tôi chỉ có thể sửa những chiếc đồng hồ nào còn
chạy. Còn những chiếc nào đã ngưng chạy từ lâu thì tôi không sửa nổi vì chúng bị
rỉ sét hết rồi”.
Vâng, cầu nguyện cũng giống như việc
giữ chiếc đồng hộ cuộc đời ta luôn chạy. Bởi thế, bài Tin mừng hôm nay Chúa dạy
chúng ta phải kiên trì cầu nguyện, cầu nguyện không ngừng, và đừng nản chí.
Để minh họa cho bài học này, Đức
Giêsu đã kể một dụ ngôn chỉ với hai nhân vật; một bà góa và một vị thẩm phán.
Trong xã hội Do Thái giáo, các bà
góa là người chịu nhiều thiệt thòi nhất, và không được ai bênh vực. Bà góa
trong bài Tin mừng hôm nay được kể như một mẫu người cần được bênh vực. Có lẽ
bà bị người ta ức hiếp quá, và không có ai bênh vực nên chỉ còn cách biết chạy
đến kêu cứu và tìm công lý nơi vị thẩm phán.
Vị Thẩm phán là người có nhiệm vụ
bênh vực những người bị áp bức, bị ức hiếp, nhưng ông không làm, bởi bà góa này
chẳng có lợi gì cho ông. Ông lại là người chẳng có lòng tin, cũng chẳng quan
tâm đến luật pháp, chẳng kính sợ Thiên Chúa.
Kính thưa cộng đoàn, từ suy nghĩ đến
cách làm của vị thẩm phán, Đức Giêsu dạy cho chúng ta một bài học thật tuyệt vời
về cầu nguyện, là phải kiên trì, đừng nản chí. Viên thẩm phán nghĩ: “Dầu rằng ta chẳng kính sợ Thiên
Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì, nhưng mụ góa này quấy rầy mãi, thì ta xét xử
cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài, làm ta nhức đầu nhức óc”. Rồi Chúa nói: “Anh em
nghe vị quan tòa bất chính ấy nói đó! Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh
xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao? Lẽ
nào Người bắt họ chờ đợi mãi?”.
Kiên trì là điều cốt yếu của lời cầu
nguyện, đừng bỏ cuộc, cứ tiếp tục cầu xin, ngay cả khi ít hy vọng hoặc không hy vọng.
Đó là bài học quý giá mà Chúa Giêsu dạy chúng ta hôm nay.
Câu
chuyện về vị thẩm phán bất lương đã sáng lên khi Đức Giêsu phác họa về Thiên
Chúa là Cha nhân hậu, ân cần, nhân ái với hết mọi người. Nếu như vị thẩm phán
kia chẳng kính sợ Thiên Chúa, không tôn trọng con người, còn phải chịu thua
lòng kiên trì của bà góa, cũng bênh vực quyền lợi chính đáng cho bà. Không lẽ
Thiên Chúa nhân lành cả với kẻ bất lương lại không nghe lời chúng ta cầu xin
sao?
Hàng ngày, biết bao nhiêu lần chúng ta cầu
nguyện với Chúa: trước và sau các bữa ăn, trong các giờ kinh tối sớm, khi những
biến cố xảy ra trong cuộc đời. Khi gặp khó khăn, thất bại, đau khổ, chắc chắn
chúng ta có cầu nguyện, nhưng được mấy lần. Chúng ta có kiên trì không, có liên
lỉ cầu nguyện xin Chúa không? Và khi gặp niềm vui, thành công, chúng ta có cầu
nguyện không? Có lẽ rất ít người cầu nguyện để tạ ơn Chúa.
Kính thưa cộng đoàn, cầu nguyện để
xin ơn chỉ là một khía cạnh mà thôi, chúng ta phải cầu nguyện để tán tụng, để cảm
tạ và tạ lỗi với Chúa. Đó mới là cách cầu nguyện đầy đủ. Ngày nay, chúng ta thường
chỉ biết cầu nguyện để xin ơn, và khi xin ơn, chúng ta thường chỉ cầu xin có một
lần, nhiều hơn đến hai hoặc ba lần. Khi xin như vậy, chúng ta chưa được Chúa
ban ơn, chúng ta quay ra nghi ngờ Chúa, trách Chúa, phàn nàn với Chúa. Chúng ta
mất niềm tin vào Chúa. Ngay trong giáo xứ chúng ta, đã có người khi xin ơn Chúa
không được thì quay ra nghi ngờ không có Chúa thật, đã bỏ Chúa.
Tại sao vậy, thưa vì không kiên trì cầu nguyện, bởi khi Chúa muốn ban ơn cho
ai, Chúa sẽ đáp lại lời cầu xin. Có câu chuyện rằng: vào
năm 1973 anh Antonio ở thành Nê-a-po-li nước Ý, bị mù hoàn toàn trong một tai nạn
xe lửa, bác sĩ chuyên khoa mắt tuyên bố: “không thể chữa được”. Antonio khi đó
đã 50 tuổi, là cha của một gia đình tám người con, ông quyết tâm xin Chúa chữa
khỏi đôi mắt mình. Trong ba năm, mỗi ngày ông dự lễ và rước lễ, một ngày kia
sau khi rước lễ, ông cảm thấy vui mừng trong lòng. Khi ông đứng dậy ra về, mắt
ông được khỏi và nhìn thấy. Nước mắt ông trào dâng, ông chạy lại bàn thờ quỳ gối
tạ ơn Chúa. Đó là sức mạnh của lời cầu nguyện. Chúng ta đã làm được như vậy
chưa? đã kiên trì như anh Antonio chưa? Chúng ta hãy tự xét xem, chúng ta cầu
nguyện được bao nhiều lần?
Trong chúng ta, không thể tránh khỏi
câu thắc mắc, tại sao chúng ta phải cầu nguyện? Tai sao lại phải cầu nguyện
liên lỉ, và đừng nản lòng? Thưa, vì cầu nguyện luôn soi sáng niềm hy vọng và những
dự định của chúng ta. Vì cầu nguyện luôn giúp chúng ta phân biệt được điều gì
là quan trọng, điều gì là tầm thường. Vì cầu nguyện luôn giúp chúng ta khám phá
ra những ước vọng chân thật, những ray rứt lương tâm bị bóp nghẹt, những nỗi
khao khát bị quên lẵng. Vì cầu nguyện luôn chỉ cho ta thấy những lý tưởng cao đẹp
cần vươn tới. Và nhất là khi cầu nguyện, luôn giữ ta thường xuyên gần gũi với
Chúa. Cầu nguyện cũng giúp ta khám phá ra ý Chúa.
Làm thế nào để chúng ta có được mối
tương giao gần gũi, thân mật với Chúa, khi hàng ngày chúng ta cứ lặp đi lặp lại
những lời kinh quen thuộc như một cỗ máy được cài đặt sẵn, bằng những lời kinh
đã được viết sẵn. Chúng ta đọc mà không hiểu hết ý nghĩa, miệng đọc, nhưng tâm
hồn đang suy nghĩ điều khác, nhiều khi vừa đọc vừa làm việc khác.
Lời kinh viết sẵn chỉ là một hình thức
cầu nguyện, bởi chính chúng ta thấy mình không biết phải thân thưa với Chúa như
thế nào, nên chúng ta đã cố gắng học thuộc các lời kinh đó để thân thưa với
Chúa. Nhưng chính điều đó làm cho chúng ta chưa sống một cách thân tình, tương
giao với Chúa như hai người ban ngồi tâm sự, chia sẻ với nhau. Chúng ta chưa cảm
nhận được Chúa thực sự đang đối thoại với Chúng ta.
Ngay từ hôm nay, ngoài các lời kinh
thuộc lòng, chúng ta hãy thân thưa trực tiếp với Chúa, nói chuyện với Chúa,
chia sẻ với Chúa, tâm sự với Chúa bằng chính những “lời kinh” được phát ra từ
con tim, từ đáy lòng chúng ta. Hãy nói với Chúa như người bạn thân tình. Hay đến
với Chúa để thân thưa với Chúa tất cả những niềm vui, nỗi buồn. Hãy dâng cho
Chúa tất cả những khó khăn vất vả, những thành công thất bại trong cuộc sống
chúng ta. Chúng ta đừng e ngại hay thất vọng vì sợ mình không biết cầu nguyện
thế nào cho đẹp lòng Chúa. Thánh Phao-lô cho chúng ta biết: “Chính Thánh Thần sẽ
cầu thay nguyện giúp chúng ta theo đúng ý Thiên Chúa” (x. Rm 8,21-27). Và chắc
chắn một điều rằng, Chúa sẽ nhận lời ta cầu xin, sẽ ban ơn cho ta, vì Ngài là đấng
giàu lòng thương xót với mọi kẻ Ngài đã tuyển chọn.
Hơn bao giờ hết, khi cầu nguyện,
chúng ta đừng nghĩ rằng những điều chúng ta cầu xin là đúng, bởi con người
chúng ta đã và đang quá nặng óc vụ lợi, chúng ta chỉ xin ơn này ơn nọ cho chính
chúng ta, theo ý chúng ta mà thôi. Hãy để Chúa Thánh Thần hoạt động.
Chúng ta cũng cần ý thức rằng: cầu
nguyện là xin ơn làm theo ý Chúa, không phải là xin Chúa thực hiện điều chúng
ta muốn, không phải xin tránh né khỏi các bổn phận. Vì đó không phải là lời cầu
nguyện đích thực. Cầu nguyện đích thực chính là việc thực hành Đức tin, nâng
tâm hồn lên cùng Chúa, đối thoại với Chúa, xin Chúa tiếp tục ban ơn để chúng ta
đủ sức thực hiện thánh ý Chúa. Bởi thấy hiểu lòng chúng ta nên Chúa đã than thở
rằng: “Khi con Người ngự đến, liệu Người con thấy lòng tin trên mặt đất này nữa
chằng” (Lc 18,8).
Lạy Chúa, xin ban ơn cho chúng con,
xin cho chúng con vững tin vào Chúa, trung thành với Chúa vì chúng con bất toàn
và quá yếu đuối. Xin cho chúng con biết khiêm tón, vâng theo ơn Chúa sọi sáng,
để chúng con biết sống theo thánh ý Chúa, bên đỗ trong Đức tin, triung thành
theo Chúa đến cùng. Amen.
Sơn
Tây, ngày 10 tháng 10 năm 2013
Xét duyệt của Đức Giám Mục
(đã ký)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét