CHÚA
NHẬT XXVI TNC
(Am 6,1a.4-7; 1Tm 6,11-16; Lc
16,19-31)
HẬU QUẢ CỦA VIỆC
SỐNG THỜ Ơ
Kính
thưa cộng đoàn,
Kiếm tiền và sử dụng tiền là những vấn
đề rất quan trọng trong cuộc sống. Bởi thế, Chúa Nhật tuần trước, Chúa Giêsu đã
khuyên dạy chúng ta hãy biết kiếm tiền cách chính đáng.
Và hôm nay, Chúa cho chúng ta thấy sự nguy hiểm của tiền của
khi chúng ta cứ bám víu và sử dụng không đúng, sẽ trở thành cản trở lớn cho
chúng ta bước vào Nước trời.
Trong bài đọc một, ngôn sứ Amos đả kích cách mạnh mẽ những người giàu có,
ngài dùng ngôn từ rất nặng: “khốn cho những kẻ..”. Ngài liệt kê một danh sách
dài về lối sống chỉ lo hưởng thụ: “họ nằm dài trên giường ngà, ngả ngớn
trên trường kỷ. Họ ăn chiên non nhất bày, đàn hát nghêu ngao, rượu chè cả bầu…”,
không quan tâm gì đến số phận của người khác đang bị lâm nguy. Kết thúc cuộc đời
của những con người sống ích kỷ thờ ơ, thiếu
quan tâm đến người khác là sự lưu đày, và bị Chúa đánh cho tan tác.
Giàu
có có phải là tội, là đáng bị nguyền rủa không? tại sao họ lại bị khiển
trách, bị nguyền rủa một cách nặng nề như vậy? Chắc chắn là không phải, lý do họ
bị nguyện rủa, bị phạt, bị khiển trách, chúng ta sẽ thấy rõ trong bài Tin mừng
hôm nay.
Kính
thưa cộng đoàn, người phú hộ trong bài Tin mừng hôm nay có một cuộc sống rất
sung sướng, sang trọng. Ông dùng toàn đồ hảo hạng, ăn mặc toàn lụa là gấm
vóc, hàng ngày yến tiệc linh đình. Ông hưởng thụ một cuộc sống thật là xa hoa
và tiện nghi. Xem ra ông chẳng có tội lỗi gì để đáng bị phạt trong hỏa ngục, bởi
ông không gian tham, không trộm cắp, không bóc lột. Cuộc sống của ông ngày này
qua ngày khác chỉ là hưởng thụ những tài sản ông đang có. Như vậy là chính đáng,
sao lại là tội. Nhưng, kính thưa cộng đoàn, tội
của người phú hộ đó là tội thờ ơ, tội vô tâm với người khác, đặc biệt là với những
người nghèo khổ, tội của ông là tội thiếu sót với người anh em đồng loại của
mình.
Đọc kỹ Tin mừng, chúng ta thấy người nghèo Lazaro không hề mở miệng xin ông
phú hộ giúp đỡ, anh ta chỉ âm thầm ước ao có được những mảnh vụn của chiếc bánh
rơi xuống gầm bàn để ăn. Vâng, anh ta chỉ âm thầm ao ước, không nói ra thì làm
sao người phú hộ biết mà cho. Tại sao ông phú hộ vẫn bị kết án có tội, có phải
vì ông không biết thật hay thờ ơ không để ý tới. Thưa, chắc chắn ông
phú hộ biết ngoài cửa nhà mình có người nghèo, mình đầy lở ghẻ, nhưng ông không
thèm quan tâm và để ý. Ví như hai người bạn ở cạnh bên nhau mà không thấy nhau,
không biết nhau, không giúp đỡ nhau thì thật là quá vô tâm, vô tình, quá hững hờ,
thờ ơ.
Như
vậy, tội của ông phú hộ chính là tội thờ
ơ trước tình cảnh của anh Lazaro quá khốn khổ, một số phận hết sức bi đát.
Anh là người nghèo, nghèo đến tột cùng, lại còn thêm bệnh hoạn tật nguyền nữa,
anh không thể nào lê lết đến những nơi khác để xin ăn, anh chỉ còn đủ sức để nằm
bẹp trước của nhà ông phú hộ. Trên thân thể không một mảnh vải che thân, thay
vào đó được phủ bằng một lớp mụn nhọt ghẻ lở, đầy mùi hôi thối không giống như
ông phú hộ lụa là gấm vóc. Anh Lazaro đang đói, anh chỉ mong ước được những mảnh vụn trên bàn rơi xuống đất để ăn cho đỡ đói mà cũng không được. Anh cô đơn đến tốt cùng, không một người thân, chỉ
có con chó là người bạn duy nhất, đến liếm ghẻ chốc trên cơ thể anh.
Lazaro quá khốn khổ, thế mà người phú hộ vẫn hừng hờ, vẫn thờ ơ, không thèm
đoái hoài. Lazaro nằm bên cổng nhà ông phú hộ, mơ ước có được những
mảnh vụn ăn cho đỡ đói lòng. Nhưng người phú họ vẫn không một chút xót thương,
không một chút động lòng chắc ẩn. Thật tội cho anh
Lazaro, và đáng khiển trách cho người phú hộ giàu có, chỉ biết sống cho mình, không
biết quan tâm đến người khác. Người phú hộ đã bị phạt vào nơi lửa không bao giờ
tàn, nơi chỉ toàn là khóc lóc và nghiến răng. Đó là kết thúc của một con người
coi trọng tiền của, coi trọng bản thân mình, chỉ biết sống hưởng thụ mà thờ ơ với
người khác.
Vâng,
người phú hộ phải bị phạt trong hỏa ngục đời đời kiếp kiếp, vì ông đã không
nhìn thấy người anh em của mình là Lazaro đang lê lết bên cổng nhà vì đói khổ,
nghèo nàn, bệnh tật.
Người
phú hộ phải chịu cực hình không phải vì ông có nhiều của cải, nhưng vì ông đã
không san sẻ của cải cho người thiếu thốn, ngay cả những của thừa thãi trên bàn
tiệc, dù là đã rơi vãi thì cũng chẳng đến được với người nghèo là Lazaro.
Lời
giảng của Đức Thánh Cha Gioan Phao-lô II trong chuyến viếng thăm Hoa Kỳ lần đầu
tiên ngày 2-10-1979 đáng chúng ta suy nghĩ và xét lại cách sống của chúng ta: “Chúng ta không thể thờ ơ vui hưởng của cải
và tự do của chúng ta nếu bất cứ ở vùng nào đó, người nghèo khó Lazaro của thế
kỷ 20 vẫn còn đang đứng chờ chúng ta ngoài cửa…Các bạn đừng bao giờ bằng lòng với
hành vi chỉ cho họ những mẩu bánh vụn nơi bàn tiệc. Các bạn chỉ nên lo lắng cho
đủ phần chính yếu của cuộc sống mà thôi chứ đừng tìm cách sống cho sung túc dư
dật, để nhờ đó các bạn có thể giúp đỡ những người nghèo khổ. Đồng thời, các bạn
hãy đối xử với họ như những thực khách trong gia đình các bạn”.
Kính
thưa cộng đoàn, đọc tiếp Tin mừng, chúng ta thấy cuộc sống của hai con người
này đã được đảo ngược lại một cách rõ ràng. Xưa kia người phú hộ ăn mặc lụa là
gấm vóc, sang trọng vô cùng, nay bao xung quanh ông là những ngọn lửa thiêu đốt.
Xưa yến tiệc linh đình, ăn uống thỏa thuê, nay ông không có lấy một giọt nước,
dù chỉ là một giọt nước rơi từ đầu ngón tay của anh Lazaro cũng không có. Đó là
kết quả của những người sống thiếu tương quan, thiếu quan tâm, thờ ơ, lạnh nhạt
đến những người sống xung quanh mình. Còn anh Lazaro, xưa ghẻ lở, đói rách,
thèm thuồng đến bi thảm và cùng cực. Anh chỉ ước muốn những thứ rơi vãi dưới
chân bàn tiệc của ông phú hộ mà không được, nay được ngồi trong lòng của tổ phụ
Abraham.
Qua
dụ ngôn người phú hộ và người nghèo Lazaro, chúng ta lại khám phá thêm một thứ
tội nữa, rất mới và rất đặc biệt của Tin Mừng là: chúng ta không chỉ phạm tội
do việc làm, do lời nói, do ý tưởng, mà con có thể phạm tội do quá hững hờ và
thờ ơ với người khác, và trong những hoàn cảnh quan trọng tội thơ ơ này có thể trở thành tội trọng, tội thiếu sót.
Hôm nay, bên cạnh chúng ta còn nhiều người nghèo khổ bệnh tật, nhiều
Lazaro đang nằm bên cổng chờ đợi sự quan tâm của chúng ta, chúng ta đã làm gì
cho họ? Chúng ta đang sống giống như người phú hộ chăng? Có thể nhiều
lần chúng ta đã hững hờ, thờ ơ với họ như ông phú hộ?
Lạy
Chúa, thánh Tô-ma Aquino đã dạy: “Những người giàu có đã đánh cắp của người
nghèo khó khi họ tiêu xài phung phí những của cải dư thừa”. Xin cho chúng con
biết san sẻ cho nhau, để cuộc sống chúng con trở nên đầy tràn yêu
thương. Giàu có thật là yêu thương và nghèo nàn thật là ích kỷ. Xin dạy chúng
con bí quyết làm giàu bằng cách chia sẻ cho nhau những của cải Chúa ban. Amen.
Tiên
Cát, ngày 25 tháng 9 năm 2013
Xét duyệt Người
soạn
(đã ký)
Gioan Maria Vũ Tất Phêrô Trần Văn Hương
Giám mục
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét