CHÚA NHẬT XXIII TN C
(Kn 9,13-19; Plm 9b-10.12-17; Lc 14,25-33)
TỪ
BỎ MỌI SỰ VÀ VÁC THẬP GIÁ THEO CHÚA
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,
Lời Chúa qua các bài đọc trong thánh
lễ hôm nay, mời gọi chúng ta phải từ bỏ mọi sự và vác thập giá mình để đi theo
Chúa, trở nên những người tự do đích thực, và đáng được hưởng gia nghiệp vinh
quang muôn đời. Làm được điều đó, chúng ta không thể cậy dựa vào sự khôn ngoan
của con người, mà phải biết cậy dựa vào ơn Chúa. Chúng ta không thể sống theo ý
riêng, sự ích kỷ của mình, mà phải biết khiêm tốn nhìn nhận giới hạn của mình để
Chúa soi sáng, hướng dẫn chúng ta.
Bài đọc I, trích từ sách Khôn ngoan,
dạy cho chúng ta biết phải cậy dựa vào Chúa. Sách Khôn ngoan là bộ sách sưu tầm
những suy nghĩ của nhiều thế hệ loài người về những vấn đề căn bản của cuộc sống.
Đoạn Lời Chúa chúng ta vừa được nghe, nói về những giới hạn của con người trong
sự hiểu biết. Những vấn đề thuộc về hạ giới, những vấn đề nằm trong tầm tay của
chúng ta, chúng ta cũng phải rất vất vả, tìm tòi, học hiểu mới khám phá được,
thậm chí còn quá nhiều điều chúng ta không thể biết và hiểu nổi, huống chi, những
sự trên trời, thuộc thế giới linh thiêng, chúng ta làm sao hiểu được. Vì thế,
chúng ta rất cần có ơn Chúa ban, đó là ơn khôn ngoan, để mỗi chúng ra biết được
đường lối Chúa chỉ và đi theo Chúa, để được ơn cứu độ.
Từ bỏ và vác thập giá để đi theo Chúa, đó là con đường của
sự khôn ngoan cho ai biết lựa chọn, là con đường chúng ta phải đi. Chúa đòi hỏi
chúng ta một cách mãnh liệt và dứt khoát. Bài Tin Mừng cho chúng ta thấy đòi
hòi của Chúa, dứt khoát như thế nào, phải tính toán thật kỹ.
Trước
hết, chúng ta thấy theo Chúa phải từ bỏ? Tại sao vậy? Vì đi theo Chúa, cũng giống
như người đi leo núi, người chay đua, không thể mang vác những thứ cồng kềnh đi
theo bên mình, sẽ làm cho chúng ta vướng bận, nặng nề, không làm cho ta đi
nhanh, chay nhanh, hay leo núi nhanh được, sẽ khiến chúng ta bỏ cuộc và bị thua
cuộc.
Theo
Chúa phải từ bỏ mọi sự: Chúa dạy chúng ta phải từ bỏ chính cả cha mẹ, vợ con, họ
hàng và cả chính mạng sống của mình. Chúng ta phải hiểu cách nói này của Chúa
như thế nào đây? ở đây, ý Chúa muốn nói tới những gì cần và thân cận nhất của mỗi
chúng ta. Chúa không bảo chúng ta theo Chúa phải bỏ những thứ đó, nhưng nếu những
thứ đó mà làm vướng bận cho việc đi theo Chúa thì chúng ta sẽ phải bỏ. Dẫu biết
rằng; gia đình là tốt, mạng sống là cần. Cả hai không xấu, cả hai cần thiết và
rất quan trọng cho cuộc sống của mỗi chúng ta. Nhưng nếu vì hai thứ đó mà làm cản
trở, vướng bận cho con đường theo Chúa, cho việc loan báo Tin mừng của Chúa đến
cho muôn dân thì chúng ta cũng sẽ bỏ, vì sự cần thiết của Tin mừng.
Tiếp
đến, trên con đường theo Chúa chúng ta phải vác thập giá theo Chúa. Tại sao vậy,
sao lại phải vác thập giá? Thưa, đi theo Chúa cũng như chúng ta đi leo núi, cây
gậy cần cho người leo núi như thế nào thì thập giá là cây gậy của mõi chúng ta
trên đường theo Chúa. Cây gậy rất cần và rất có ích, giúp ta dò đường cho đúng
hướng, chống đỡ khi mỏi chân, giúp ta không bị té ngã và không bị sớm bỏ cuộc.
Thập giá cũng chính là kim chỉ nam cho cuộc đời của chúng ta, giúp chúng ta vượt
thắng mọi nguy nan của hành trình về quê trời.
Chúng
ta từ bỏ mọi sự để chúng ta được thong dong, không vướng bận mà vác thập giá.
Trước kia chúng ta quen với việc tìm kiếm để được thêm chứ chẳng mấy khi chúng
ta chủ động từ bỏ. Đôi khi chúng ta từ bỏ thứ gì đó, chỉ là miễn cưỡng mà thôi, ví như khi mất tiền, mất đồ đạc,
hay mất đi một người thân, đó là cái chúng ra phải chấp nhận chứ không muốn.
Cũng
vậy, chúng ta chưa bao giờ chủ động vác thập giá, chỉ có thập giá nào Chúa gửi
tới thì chúng ta cố vác mà thôi, đành phải vác trong khó chịu, trong trách mắng,
trong sự nghi ngờ có Chúa hay không. Chúng ta chưa sống đúng là môn đệ của
Chúa, chúng ta chưa sẵn sàng hy sinh, từ bỏ để vác thập giá. Có lẽ chúng ta
cũng hiểu chưa đúng về người môn đệ theo Chúa, Chúa dạy chúng ta: ai muốn theo
Chúa, thì phải đặt tình yêu Chúa lên trên mọi tình yêu khác, “ai yêu cha mẹ hơn
Thầy thì hông xứng với Thầy”. Tình yêu Chúa phải thấm nhuần trong ta và hướng dẫn
mọi tình yêu khác. Và mỗi chúng ta đã được chọn theo Chúa, làm môn đệ Chúa,
chúng ta vẫn phải yêu thương người thân, gia đình, bạn bè, họ hàng, phải quý mến
của cải là những ơn lành Chúa ban. Nhưng khi cần thì tất cả những tình cảm đó
phải hy sinh cho tình yêu Thiên Chúa. Đó là bậc thang giá trị mà người môn đệ
nào khi theo Chúa cũng hải đặt lại cho mình.
Qua
thực đó là điều không dễ, vì một sự cám dỗ rất nguy hiểm là Thiên Chúa thì linh
thiêng, xa vời, mà con người và của cải thì sờ sờ trước mắt, hại hấp dẫn và cuốn
hút, nên sự lựa chọn trong chúng ta luôn luôn phải được đặt lại. Bởi thế, Chúa
cảnh giác và nhắc nhớ chúng ta qua hai dụ ngôn Xây Tháp và Cuộc giao chiến.
Tháp đã khởi công, cuộc chiến đã bắt đầu, thì không thể ngồi xuống mà bàn tính
được nữa, phải dồn vốn xây tháp, phải dồn sức mà tấn công. Vì nhiều người đã khởi
công mà không thành, đã chiến đấu mà không chiến thắng.
Chúa
muốn người theo Chúa phải trung thành trong tình yêu, dám sống dám chết với lựa
chọn của mình. Người không chấp nhận những ai cầm Cầy mà con quay lưng lại,
không chấp nhận ngườ đứng Núi này trông Núi nọ, không chấp nhân kẻ bắt Chim Cá hai
tay. Đó chỉ là những thất bại chúng ta sẽ gặp phải.
Kính
thưa cộng đoàn phụng vụ, nhìn vào thực tế trong cuộc sống, chúng ta là những
người đang trên đường đua, đang trên hành trình leo núi, nhưng chúng ta không
dám leo lên đến đỉnh, mà chỉ ngồi an hưởng ở lưng chừng với những tiện nghi tầm
thường và nhỏ nhoi, bởi chúng ta sợ khó, sợ hy sinh, sợ vất vả, sợ phải tốn
công tốn của cho con đường theo Chúa. Chúng ta đang cùng nhau sống chủ nghĩa tà
tà, hưởng thụ. Vậy hôm nay, Chúa mời gọi chúng ta xác định lại mục đích và hướng
đi của mình để đạt được hạnh phúc đích thật.
Mẫu
gương thánh Phaolo trong bài đọc II, cho chúng ta thấy điều dốc quyết khi theo
Chúa không khó, khó là ở chỗ chúng ta sống ích kỷ, chỉ biết sống cho mình,
không dám sống cho Chúa và cho tha nhân. Thánh Phaolo là bằng chứng cho chúng
ta, đã đi trước và đã đạt được chiến thắng trong cuộc đua, thì chúng ta cũng sẽ
làm được với ơn Chúa và sự dấn thân cho ơn gọi của mình.
Ước gì trong cuộc sống của mỗi chúng ta, chúng
ta hãy xác tín lại ơn gọi mà Chúa đã kêu gọi chúng ta, đã ban cho chúng ta
nhưng không, thì chúng ta cũng phải đáp trả lại nhưng không. Hãy loại bỏ moi vướng
mắc, bận tâm trên con đường theo Chúa, để Chúa hướng dẫn và ban ơn cho chúng
ta, và một ngày kia, chúng ta sẽ nhận được phần thưởng vinh quang là Nước Chúa;
nơi hạnh phúc và bình an vĩnh cửu Chúa dành cho chúng ta. Amen.
Trù mật, ngày 03
tháng 9 năm 2013
Xét duyệt Người
soạn
(đã ký)
Gioan Maria Vũ Tất Phêrô Trần Văn Hương
Giám mục
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét