Pages

Thứ Hai, 14 tháng 7, 2014

LUẬT YÊU THƯƠNG

CHÚA NHẬT VI TN A
 (Hc 15,15-20;1Cr 2,6-10; Mt 5,17-37)
                                                                                                                                      

Phêrô Trần Văn Hương
           
LUẬT YÊU THƯƠNG

            Kính thưa cộng đoàn,
            Người ta thường nói: “Quốc hữu quốc pháp, gia hữu gia quy”, nghĩa là nước có luật nước, nhà có luật nhà. Chúng ta là công dân của Nước Thiên Chúa nên chúng ta cũng phải biết và tuân giữ Luật của Nước Thiên Chúa. Luật của Nước Thiên Chúa là luật nào? Thưa đó là Luật yêu thương.
Trước các giờ lễ của ngày Chúa nhật, cộng đoàn chúng ta vẫn ôn lại mười điều răn Chúa đã truyền ban cho chúng ta qua Mô-sê. Mười điều răn đó được tóm kết lại trong hai điều là Mến Chúa và Yêu người.
            Đức Giêsu được Chúa Cha sai đến để đem tình yêu đến cho nhân loại, nhân loại đón nhận được tình yêu đó bằng việc thi hành các điều luật của Ngài, và Ngài đòi hỏi con người phải giữ luật của Ngài với tinh thần tự do, không bị ép buộc.
            Nhưng thực tế khi sống và thi hành luật, con người đôi khi đã quá nệ luật, có khi lạm dụng luật để mưu cầu ích riêng cho mình mà chất lên vai người khác gánh nặng, có khi sống và hiểu sai luật Chúa truyền dạy, luật vị nhân sinh, chứ không phải luật vị luật. Bởi thế, Lời Chúa hôm nay dạy cho chúng ta biết rõ tinh thần của Luật Chúa là gì và phải sống theo Luật Chúa như thế nào sẽ có lợi ích và đem lại hạnh phúc cho chúng ta.
            Mở đầu bài Tin Mừng hôm nay, Chúa xác quyết một điều chắc chắn cho chúng ta: “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời” (Mt 5,17-17). Như vậy, Chúa khẳng định cho chúng ta, luật Chúa đã được trao ban từ thuở đời đời, sẽ không bị thay đổi, có thay đổi là do con người, nên Chúa đến để kiện toàn, nâng luật đó lên đạt tới sự hoàn hỏa.
            Như trong bài đọc I, trích từ sách Huấn Ca, tác giả cho rằng, người khôn ngoan là người giữ đúng luật Chúa. Tác giả lý luân: Việc tuân giữ lời Chúa là tùy ở mỗi người, cũng như mỗi người đều đứng trước hai con đường. Ai muốn đi theo con đường nào thì tùy ý. Nhưng con đường thứ nhất là nước, sự sống, sự lành; con đường thứ hai là lửa, sự chết, sự dữ. Sống theo Luật Chúa chính là sống theo con đường thứ nhất.Trước mặt con, Người đã đặt lửa và nước, con muốn gì, hãy đưa tay ra mà lấy. Trước mặt con người là cửa sinh cửa tử, ai thích gì, sẽ được cái đó” (Hc 15,16-17). Sách Huấn Ca cũng cho chúng ta biết rõ một điều rằng: Người không truyền cho ai ăn ở thất đức, cũng không cho phép ai phạm tội” (Hc 15,20).
            Kính thưa cộng đoàn,
            Tiếp nối lời khẳng định về việc Chúa đến là để kiên toàn lề luật chứ không loại bỏ và phá hủy, Chúa đưa ra một phép so sánh cho chúng ta biết rõ giữa luật của cũ của Mô-sê và luật mới Chúa đến để kiện toàn như thế nào:
            Tin mừng hôm nay đưa ra cho chúng ta 4 trường hợp:
                - Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người; ai giết người, thì đáng bị đưa ra toà. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hoả ngục thiêu đốt...” (Mt 5,21-26).
            Vâng, luật cũ cấm giết người, nhưng khi Chúa đến Chúa nâng cao hơn, hoàn thiện hơn, vượt xa hơn, nhân bản hơn. Chúa loại trừ tận gốc rễ ý định giết người. Chúa muốn tất cả chúng ta phải coi nhau là anh em, yêu anh em như chính mình. Vì khi đã là anh em với nhau thì phải yêu thương nhau, nếu có bất hòa thì giải hòa với nhau. Giận ghét, chửi bới nhau là ngốc, là khùng là không coi nhau là anh em. Như thế đã là giết chết nhân phẩm, “giết” chết nhau rồi, vì không còn coi nhau là “anh em” của mình nữa mà đã trở thành người ngoài, người dưng…
            - “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Chớ ngoại tình. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi. Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc mà ném đi; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục. Nếu tay phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy chặt mà ném đi; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân phải sa hoả ngục” (Mt 5, 28-30).
            Luật cũ cấm hành vi ngoại tình. Luật này chỉ dừng lại ở các hành động của con người. Khi Chúa đến, Chúa kiện toàn cho nên hoàn hào. Chúa cho chúng ta biết không phải chỉ ngoài thân xác mới phạm tội ngoại tình, mà chính khi chúng ta ao ước trong lòng thì đã thành tội rồi. Chúa nhìn thấy rõ tận đáy lòng con người; tội bởi trong lòng mà ra: “Vì từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu: tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng” (Mc 7, 21). Vậy phải chặn đứng ngay rất cả những gì gây nên ước muốn, xấu xa đó, như con mắt, cái tay, cái chân…
            - “Luật còn dạy rằng: Ai rẫy vợ, thì phải cho vợ chứng thư ly dị. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ là đẩy vợ đến chỗ ngoại tình; và ai cưới người đàn bà bị rẫy, thì cũng phạm tội ngoại tình” (Mt 5,31-32). Thưa quý cộng đoàn, về luật hôn nhân, Chúa cấm triệt để chuyện vợ chồng li di. Với mục đích để vợ chồng biết mình không thể bỏ nhau được mà tha thứ, chịu đựng lẫn nhau, nhằm kiến tạo một gia đình hạnh phúc.
            - “Anh em còn nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ bội thề, nhưng hãy trọn lời thề với Đức Chúa. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: đừng thề chi cả…” (Mt 5, 33-37). Sống chân thành với nhau, đó là điều cốt yêu trong cuộc sống con người. Ngày hôm nay, lời thề của con người gần như không còn giá trị, người ta sẵn sàng dùng lời thề của mình để làm chứng gian, đạt tới mục đích của mình. Chúa đến, Chúa muôn con người sống thành thật với nhau, không cần thề thốt chi cả, vì lời nói của người con của Chúa phải là lời nói có giá trị, đáng tin cậy. Khi sống chận thành, con người không còn phải dùng lời thề nữa; có thì nói có, không thì nói không, mọi điều ta thêm thắt đều do ma quỷ.
Kính thưa cộng đoàn,
Để thi hành được luật của Chúa, đòi buộc chúng ta phải có một đức tin trưởng thành, đức tin trưởng thành đó sẽ giúp chúng ta giữ và thực hành Luật Chúa trong tình thương chứ không máy móc hay bị ép buộc bởi người khác. Có được như thế, chúng ta mới cảm thấy Luật Chúa không phải là một rào cản, chôn chân, kìm hãm chúng ta trên bước tiến của cuốc sống. Luật Chúa là hàng rào bảo vệ, là kim chỉ nam hướng dẫn chúng ta đến cuộc sống bình an, niêm vui, thăng tiến, trưởng thành, chan hòa với Chúa và anh em hơn.
            Lạy Chúa, xin cho chúng con biết yêu mến Luật Chúa và đem ra thực hành trong đời sống hàng ngày của chúng con. Amen.
                                                Sơn Tây, ngày 12 tháng 02 năm 2014

                                                     Xét duyệt của Đức Giám Mục


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

 

Sample text

Sample Text

Sample Text

 
Blogger Templates